tai facebook

game android dich vu ke toan bao phu nu, bao moi, thanh lap cong ty thuoc giam can dong ho nu truyen cuoi kem tri nam
hoc lai xe | hoc lai xe oto
da granite | đá marble | đá tự nhiên
lắp đặt phòng net | lắp đặt phòng net | lắp đặt phòng net trọn gói |lắp đặt phòng net giá rẻ
08:06 EDT Thứ tư, 23/08/2017

Menu

Tra cứu

Email Nội Bộ
Quản cáo
Danh bạ diện tử ngành giáo dục

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 1151

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17969

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1476342

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức và sự kiện » Nhà trường

Tin nổi bật

Ngày đặc biệt - 29/4/2016

Thứ hai - 02/05/2016 22:21
Ngày đặc biệt - 29/4/2016

Ngày đặc biệt - 29/4/2016

Ngày 29/4/2016, ngày làm việc cuối cùng của thầy Trần Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi, thầy và trò nhà trường đã có buổi chia tay giản dị mà vô cùng ấm áp, thân tình. Những lời căn dặn của thầy, những lời phát biểu của học sinh, những giọt nước mắt của người ở lại... càng làm cho không khí thêm lưu luyến, bịn rịn. Xin kính chúc thầy về nghỉ luôn mạnh khỏe, an vui!
Kính thưa thầy Trần Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường.
Kính thưa các thầy cô giáo!
Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Học sinh Nguyễn Thị Phương Anh - lớp 12A1, đại diện học sinh toàn trường phát biểu chia tay thầy Hiệu trưởng

Em tên là Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh lớp 12A1, thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh trong trường có lời tri ân, cảm tạ trong buổi chia tay thầy Hiệu trưởng ngày hôm nay.
Dòng đời cứ hối hả ngược xuôi, còn đời người thì như cái bóng của thời gian, cứ âm thầm lặng lẽ trôi đi với biết bao những lo toan trong công việc, lo toan cho cuộc sống thường ngày. Rồi bỗng giật mình chợt nhận ra, thế là 60 mùa xuân đã trôi qua, sao mà nhanh đến vậy? Hôm nay, tất cả các thầy cô giáo và các bạn học sinh ngồi đây, dù không muốn vẫn phải nói lời tạm biệt, chia tay với thầy Hiệu trưởng đáng kính đã suốt đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục, gắn bó với mái trường THPT Ngọc Hồi mến yêu này! Cuộc chia tay nào cũng vậy, cũng cảm thấy bùi ngùi, xốn xang. Có lẽ, buổi tập trung ngày hôm nay là lần gặp gỡ cuối cùng của thầy với học sinh toàn trường. Thầy ơi! Vậy là những giờ chào cờ sắp tới, chúng em không còn được gặp thầy nữa, không còn được nghe những lời chỉ bảo ân cần. Và... không còn được nghe tiếng trống trường thiêng liêng vang vọng của người thầy giáo thân thương đầy nhiệt huyết mỗi mùa khai trường.
Em vẫn nhớ, hồi đầu lớp 10 còn bỡ ngỡ khi bước vào mái trường náy, vẫn còn chưa biết thầy giáo hay cô giáo hiệu trưởng là ai. Cho đến buổi khai giảng năm ấy - một buổi lễ đầu năm đặc biệt nhất trong cuộc đời học sinh của em từ trước tới giờ. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, chỉ có các bạn học sinh khối 10 được tham dự. Lúc đó, trong đầu em chợt nghĩ: "Chán thật! Khai giảng đầu năm cấp 3 của mình lại thành ra như này đây!" Đang lúc trong tâm trạng buồn và có chút chán nản, thì một người thầy giáo khoan thai bước lên bục sân khấu với giọng nói rõ ràng, truyền cảm: "Thầy chào các em! Cho thầy hỏi, còn bạn nào chưa có chỗ ngồi không?" Và sau đó, thầy đã cho chúng em hiểu, cho dù thời tiết không ủng hộ, chỉ có học sinh khối 10 với nhau, nhưng các thầy cô vẫn muốn tạo ra một buổi lễ khai giảng thiêng liêng nhất, trọn vẹn nhất cho các bạn học sinh mới. Và người thầy đó, chính là thầy hiệu trưởng của chúng ta, của mái trường Ngọc Hồi mến yêu này. 
Người thầy ấy giản dị lắm! Dáng người nhỏ nhỏ với chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần kaki xám bạc, hàng ngày chậm rãi bước dưới sân trường mỗi buổi sáng, quan sát và nhắc nhở những cô cậu học trò của mình trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần. Hình ảnh đó, chúng em vẫn mãi khắc ghi như khắc ghi hình ảnh người cha già đáng kính trong tim mình. Làm sao chúng em quên được mỗi sớm mia khi chúng em đến trường đã bắt gặp hình ảnh thầy đứng ở cổng trường nhắc nhở các bạn đi muộn, rồi những buổi chiều tà khi hoàng hôn tắt nắng, thầy vẫn còn đi khắp các phòng để kiểm tra, nhặt từng mảnh giấy vụn mà chúng em vô tình bỏ quên lại trong lớp và trên hành lang. Làm sao chúng em có thể quên được những lời động viên ân cần, sâu sắc từ tận đáy lòng của thầy mỗi khi chúng em bước vào mùa thi khó nhọc hay những lời nhắc nhở, dạy bảo khi mỗi lần chúng em sai lầm.
Sự hi sinh của mỗi thầy cô là qui luật muôn đời. Làm nhà giáo, thầy cô nào cũng quên mình đi, để nghĩ nhiều đến người khác, là bãi cát dài nâng mình cho những con sóng, con sóng sau đùa đi, con sóng trước xóa sạch dấu vết cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó, nhớ hoài những con sóng đã đi qua. Thầy cô giáo là người chèo đò đưa khách sang sông. Con đò về bến cũ, người khách xưa biết bao giờ trở lại? Làm nghề giáo, thầy cô chẳng mong ai đặt bài hát ngợi ca mình, chẳng cho ai tạc tượng đồng, khắc bia đá, chỉ mong sao những lớp học trò mình đã dạy nên người, làm nên sự nghiệp vẻ vang. Và thầy Trần Anh Tuấn cũng vậy. Người thầy ưu tú ấy chỉ cho mà không bận nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là thân mộc vươn mình trong ngày nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết vẫn còn nhả tơ...Tất cả vẫn chưa là đủ so với sự hi sinh và công lao to lớn mà hàng chục năm qua người thầy đã chăm lo, cống hiến cho mái trường, để ngôi trường có được sự tỏa sáng như ngày hôm nay, tạo cho chúng em niềm vui, niềm tự hào với các bạn cùng trang lứa.
Thay mặt cho tất cả các bạn học sinh trong trường, em xin kính chúc thầy sức khỏe, luôn hạnh phúc trong cuộc sống bên những người thân yêu. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, nghe lời thầy cô và xây dựng trường Ngọc Hồi ngày càng vững mạnh
Dù là một trong những bạn học sinh học ban tự nhiên, viết văn không được hay, cảm xúc không được dạt dào như các bạn trong ban xã hội, nhưng những dòng yêu thương này đều xuất phát từ tận đáy lòng của em gửi đến thầy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin đọc nhiều nhất

Video

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy trường THPT Ngọc Hồi như thế nào

Cảm thấy tự hào khi vào được trường

Có đội ngũ giáo viên tận tình

Có truyền thống và có chất lượng tốt

Bình thường